Vợ của sư tử vừa mới qua đời, ngay lập tức các con vật vội đến để chia sẻ và an ủi Chúa tể đang trong cơn sầu tiếc, khiến ngài lại càng dâng trào nỗi niềm. Sư tử cho thông báo đến hàng cùng ngõ hẻm rằng lễ tang sẽ được cử hành vào ngày ấy, nơi ấy, đám chư hầu liệu đường đến dự buổi lễ. Đúng ngày giờ, đám đông đã đến đủ, Đức Vua kêu khóc vật vã thật thảm thiết.
Từ tiếng khóc của Sư Tử, vang lên những tiếng thổ ngữ của đủ loại đang bắt chước Đức Vua. Tôi vẫn gọi triều đình là nơi mà Người ta buồn, vui, hăm hở hay lãnh đạm đều chiều theo ý Quân Vương hoặc ít nhất cũng tỏ ra chiều theo ý ngài. Chính thế mà họ nhà tắc kè, đám thầy khỉ cũng gào lên thống thiết. Có thể nói một ý chỉ sai khiến cả nghìn người, những con người chẳng khác gì con rối.
Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, có chú Hươu nọ không hề khóc lóc. Làm sao nó làm được việc ấy khi cái chết này giúp nó rửa hận. Mụ Hoàng hậu này trước đây đã từng giết hại vợ và con trai của Hươu. Tóm lại, nó chẳng thiết phải rỏ giọt nước mắt nào cả. Nhưng ngay lập tức, đã có kẻ phỉnh nịnh chạy vào tâu với Sư Tử điều ấy, hắn còn bịa thêm chuyện là chính mắt y nhìn thấy Hươu cười. Cơn giận của Vua, như Salomon đã nói thật khủng khiếp, nhất lại là cơn giận của vua Sư Tử còn ghê gớm hơn. Tiếc là Hươu chẳng có thói quen đọc sách. Đức Vua nói với Hươu:
- Đồ khốn rừng xanh kia, cớ sao mi lại cười tại sao mi không khóc như những người khác? Đấng chí tôn ta đây không thèm đụng móng vuốt vào cơ thể uế tạp của nhà ngươi. Sói đâu, hãy đến đây trả thù cho Hoàng Hậu. Hãy phanh thây tên nghịch tặc này để tế linh hồn Hoàng Hậu.
Hươu liền vội tâu:
- Tâu bệ hạ, thời khắc để khóc lóc đã qua rồi. Cơn đau này đến đây cũng là tạm đủ. Linh hồn của một nửa kia của Bệ hạ đang yên giấc chốn hoa thơm cỏ ngọt rất gần đây đến mức thần nhìn thấy và còn lại gần. Hoàng hậu đã nói với thần:
- Này người bạn kia, ngươi hãy nhớ điều này, khi hồn ta bay lên chốn thiên đàng, ngươi không cần phải khóc lóc làm gì bởi lẽ ở chốn Thiên đàng ta được hưởng hàng ngàn lạc thú, được tiêu dao đàm đạo cùng các bậc tiên thánh giống như ta. Hãy cứ để Bệ hạ thảm sầu một thời gian, thế cũng làm đẹp lòng ta.
Vừa nghe những lời ấy xong, đám đông trằm trồ kêu lên tán thưởng. - Thật là huyền diệu thay! Thần kỳ thay!
Hươu ta như vậy không những không bị phạt mà còn nhận được một phần quà.
Hãy làm đẹp lòng Quốc Vương bằng những lời có cánh. Hãy tán dương các Ngài, hãy buông những câu dối trá êm tai thì dù cho trong lòng họ có tức giận đến đâu, khi đã cắn câu, các vị cũng vẫn là bạn của họ.
0 Nhận xét