Có bác chữa dép Vui tính ca hát suốt ngày từ sớm tới tối, Thật vui khi được nhìn thấy bác, được nghe lời ca của bác mỗi lần bác đi ngang qua. Cuộc đời tự do tự tại ấy khi còn đáng tự hào hơn bất cứ ai trong số bảy nhà hiền triết. Nhìn lại, tay hàng xóm của bác, tuy nhiều tiền lắm của nhưng lại chẳng ca hát mấy khi, lão còn ngủ ít hơn thế nữa. Đó là một tay chỉ nghĩ đến tiền. Nếu như mỗi bình minh lão thi thoảng mới thiếp đi một chút, đã nghe thấy tiếng bác chữa dép hát ca làm lão thức giấc. Lão bực mình phàn nàn tại sao giấc ngủ lại không được đem ra bán như đồ ăn và đồ uống.
Thề rồi lão cho mời bác chữa dép tới nhà và nói.
- Này bác Grégoire, bác kiếm được bao nhiêu một năm?
Một năm ư? Trời ơi, thưa Ngài, tôi chẳng tính toán theo cách ấy đâu. Mỗi ngày tôi chẳng kiếm được bao nhiêu, tôi chẳng tích được xu nào. Ngày ngày sang ngày khác chỉ đủ lần hồi sao cho đến sang năm. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm đủ bánh mì để sống thôi.
- Thôi được, thế bác hãy nói cho tôi biết mỗi ngày bác kiếm được bao nhiêu?
Có hôm nhiều, hôm ít, bất thường lắm. Chán nhất là công việc không được đều, còn khi thuận lợi thì thu nhập cũng ổn. Những ngày lễ tết là những ngày tôi phải thất nghiệp. Kẻ bày trò còn tôi chịu trận. Ngài cha xứ cũng bày ra lắm kiểu, lúc thì thánh mới, lúc ngồi thuyết giảng trên bệ, khiến người ra đi lễ, đi xem. Tôi đây vì ngày lễ mà chịu ngồi không.
Lão tài phiệt bật cười trước vẻ ngây thơ của bác chữa dép. Lão nói với bác.
- Hôm nay tôi muốn đưa bác lên ngai một phen. Bác hãy cầm lấy một trăm êquy này và hãy giữ gìn cẩn thận để phòng khi cần đến.
Bác chữa dép tưởng đang có trong tay tất cả tiền bạc trên đời mà hàng trăm năm nay chế ra cho con người sử dụng. Bác quay về nhà cất giấu cẩn thận trong hầm. Tiền và niềm vui đến đồng thời làm bác mất giọng, bác chẳng hát được nữa. Từ đây bác đã chuốc lấy cho bản thân nỗi muộn phiền của chúng sinh. Giấc ngủ rời khỏi nhà bác, thay vào đó là sự lo lắng, nghi ngờ, những cơn hoảng hốt giật mình. Lúc nào mắt bác cũng căng ra rình rập, ban đêm nếu chẳng may có con mèo gây tiếng động bác cũng tưởng mèo đến trộm tiền.
Cuối cùng, bác thợ đáng thương không chịu nổi nữa, chạy ngay sang nhà người hàng xóm giàu có mà bấy lâu không bị bác đánh thức và nói:
- Hãy trả cho tôi lời ca và giấc ngủ, còn đây, ông hãy cầm lấy một trăm êquy của ông!
0 Nhận xét