Người xưa kể rằng có con Rắn sống gần nhà người chữa đồng hồ. Với bác ta, con Rắn quả là tay hàng xóm xấu xa. Một hôm, nó lẻn vào nhà bác để kiếm chút gì ăn nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc Giũa bằng thép không phải đồ ăn được nhưng nó vẫn xông vào gặm. Chiếc Giũa không hề giận dữ bảo Rắn:
- Kẻ ngốc nghếch đáng thương kia, mi định làm gì vậy? Mi đã đụng phải thứ rắn hơn mi nhiều. Ăn ta ư, mi đúng là Rắn con bị điên vì mới chỉ gặm ta bằng một phần tư đồng xu thôi răng của mi cũng chẳng còn. Ta đây chẳng sợ răng mi mà chỉ sợ răng của thời gian gặm nhấm thôi.
Chuyện này dành cho các vị đó, hỡi những nhà trí thức hạng bét, người chỉ chuyên chú tìm kiếm, bới móc không đâu. Với những kiệt tác thì xin các vị chớ có nhằn vì có nhọc công các vị cũng chẳng in răng lên đó được. Với các vị, các kiệt tác ấy chẳng khác nào là đồng, là thép, là kim cương đâu.
0 Nhận xét