Có con La của vị giáo sĩ nọ cứ tự cho mình thuộc dòng dõi quý tộc và chỉ nói mãi không thôi về mẹ nó là loài Ngựa. Nó kể không biết bao là chiến tích, nào là mẹ nó đã làm chuyện này, nào là mẹ đã lập chiến công kia. Cậu con trai cho rằng, vì các công lao ấy mà tên chú cũng phải được ghi vào sử sách mới phải. La ta nghĩ mình thật hạ thấp mình khi phải theo hầu một vị thày tu.
Khi nó về già, hầu thày tu cũng chẳng được nữa mà bị đem vào khu cối xay, lúc ấy La mới nhớ đến người cha là giống Lừa. Để một kẻ ngốc đưa ra triết lý quả là bất hạnh vì kẻ đó sẽ chỉ tự đặt mình vào cái tốt đẹp mà thôi.
0 Nhận xét