Thông báo

Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Sư Tử và Muỗi



Một hôm Sư Tử nói với Muỗi:
- Hãy cút đi hỡi loài côn trùng kém cỏi làm ô uế cả trái đất này.
Muỗi ta nổi giận khiêu chiến luôn:
- Thế ngươi tưởng ngôi vua của ngươi khiến ta lo lắng sợ hãi ư? Có con bò mộng to lớn mạnh mẽ hơn ngươi còn bị ta làm cho thất điên bát đảo cơ.
Vừa dứt lời, Muỗi ta thổi kèn xung trận luôn, như một vị anh hùng Muỗi lao một vòng trên cao rồi không để lỡ thời gian chui ngay vào cổ Sư Tử mà chích.
Con vật tứ chi nay sùi bọt mép, mắt mũi tối sầm. Nó gầm lên khiến ai ở xung quanh cũng phải run rẩy chạy đi ẩn nấp.
Trong cảnh ồn ã trong vũ trụ điên đảo ấy là hình bóng của Muỗi. Hình hài bé nhỏ của Muỗi ta xuất hiện khắp nơi, lúc thì châm vào lưng vào xương sống, lúc lại ở mõm Sư Tử, lúc lại chui tận sâu trong lỗ mũi. Cơn giận dữ của Sư Tử đã lên cực điểm trong khi đối thủ vô hình lại chiến thắng ròn rã. Nó cười sung sướng khi thấy mình chẳng có móng vuốt cũng chẳng có răng như con thú dữ dằn kia mà khiến nó máu me đầy mình. Sư Tử bất hạnh đã tự cào cấu mình, nó cứ cuộn tròn vòng quanh cái đuôi rồi tung người vào không khí do giận dữ quá. Cuối cùng mệt quá nó đành ngã vật ra.
Muỗi ta vô cùng phấn khích trước chiến công của mình bèn lăng xăng bay đi khắp nơi để loan tin chiến thắng. Do bất cẩn mà trên đường bay, chú ta đâm sầm vào một mạng nhện ngáng qua, thế là cũng hết đời Muỗi ta.
Qua đó chúng ta rút ra bài học gì chăng? Tôi thì thấy có hai điều. Thứ nhất là trong số đám kẻ thù của ta, kẻ đáng sợ nhất lại chính là kẻ bình thường bé nhỏ nhất. Thứ hai là những nguy cơ lớn lại chẳng đáng sợ bằng những chuyện ta cho là tầm phào đơn giản.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét