Một hôm cây Sồi nói với cây Sậy:
- Anh quả thật nên trách cứ tạo hoá bởi lẽ chỉ cần một chú chim chích nhỏ bé đậu lên cũng làm anh oằn người như thể gánh nặng, hay chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mặt nước lăn tăn xao động cũng khiến anh phải cúi đầu. Trong khi đó như ta đây, tựa như khúc ca hùng vĩ, tựa ngọn Thái Sơn chưa thỏa chí che khuất ánh dương còn hiên ngang trước muôn trùng bão gió, cái anh coi là cuồng phong đối với ta chỉ là cơn gió nhẹ. Thật tiếc, giá kể anh mọc dưới tán lá của ta thì đâu phải chịu nhọc nhằn như vậy. Ta sẽ sẵn lòng bảo vệ láng giềng khỏi cơn giông tố. Đằng này anh lại chỉ mọc nơi bờ bụi ẩm ướt, chốn vương quốc của gió bão. Quả là tạo hoá chẳng công bằng với anh chút nào...
Cây Sậy đáp lời:
- Tôi thật cảm kích trước sự cảm thông của anh nhưng xin anh đừng lo, gió bão đối với tôi chẳng hề đáng ngại bằng đối với anh đâu. Bởi vì khi nó đến, tôi sẽ rạp xuống và không gẫy được, anh tuy vươn ra hứng chịu những trận cuồng phong ghê gớm mà chẳng mềm mại uốn theo cho đến tận bây giờ, nhưng hãy chờ hồi kết xem sao.
Sậy vừa dứt lời thì từ phía cuối chân trời cơn gió Bắc khủng khiếp hung hăng thổi tới. Cây Sồi vẫn đứng yên còn cây Sậy ngả rạp theo gió. Gió thổi dữ dội hơn nữa, thế là vốn vẫn đứng hiên ngang giờ đây cây Sồi đã bị bật rễ trở về với cõi Diêm Vương.