Chuyện xưa kể rằng có con Chuột nọ chán cuộc sống chốn trầm luân khổ ải mới tính đến chuyện rút vào nhà tu kín, nơi tĩnh lại cô tịch tràn ngập khắp nơi. Chốn ấy cũng là nơi vô cùng béo bở nên Chuột cư sĩ tha hồ tung tăng tận hưởng. Giữa chốn vắng lặng, thức ăn đầy đủ Chuột ta còn cần gì hơn thế nữa. Chẳng thế mà chỉ mấy ngày nó đã trở nên đẫy đà béo tròn. Chẳng phải chúa vẫn ban ơn cho những kẻ thành tâm ngoan đạo muốn là con cháu ngài đó sao?
Một hôm, trong đám dân chúng nhà Chuột cử ra đại diện của mình để đi xin chút ân huệ nhỏ nhoi vì đất nước đang bị vây hãm. Đám đại biểu ấy sẽ xuất ngoại hòng tìm kiếm sự trợ giúp chống lại họ hàng nhà Mèo đang tác oai tác quái. Cả đoàn ra đi trong tay không có chút của cải tiền bạc nào, họ là niềm mong đợi của cả dân tộc đang bị xâm lăng. Họ ra đi trong hy vọng chắc chắn chỉ nội trong bốn hay năm ngày sau sẽ có được sự giúp đỡ cần thiết. Thế nhưng khi gặp vị tu sĩ, ngài đã trả lời như sau:
- Hỡi các bạn của tôi. Sự đời đó đây bây giờ chẳng làm lão bận tâm đến nữa, kẻ xuất gia nghèo khổ này có thể làm gì để giúp các bạn được đây trừ việc cầu xin Chúa phù hộ giúp các bạn tai qua nạn khỏi. Mong người nghe thấu và cất bớt cho các bạn nỗi phiền muộn kia.
Nói xong, ngài thánh gia liền đóng sầm cửa lại. Theo các bạn tôi nên gọi lão Chuột nhẫn tâm bạc ác ấy với chức danh gì cho xứng đấy? Một thầy tu ư? Không, có lẽ là một lão thầy phù thủy thì đúng hơn bởi tôi cho rằng thầy tu có khi còn nhân từ hơn nhiều.
0 Nhận xét