Vào một buổi sáng đẹp trời, nhân lúc Thỏ con đi vắng, mụ Chồn gian giảo mới lẻn vào toà lâu đài của chú và khuân hết đồ đạc, việc thật dễ vì chủ nhà đang đi vắng. Thỏ con còn mải đi đến bãi cỏ non chìm trong bình minh và sương sớm. Sau khi đã gặm cỏ chán chê, nhảy nhót tung tăng một hồi chú mới quay trở về dinh thự dưới lòng đất của mình thì mụ Chồn đã lấp ló ở cửa sổ rồi. Con vật bị đuổi ra khỏi nhà liền ngỡ ngàng kêu lên.
- Lạy chúa lòng lành, tôi trông thấy gì thế này? Ô kìa, bà Chồn cái kia, ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi gọi tất cả họ hàng nhà Chuột đến ngay bây giờ.
Mụ già mũi nhọn liền đáp rằng: Đất này ai đến trước tiên thì sẽ được sở hữu, chẳng cần phải gây chiến làm gì vì một chỗ ở mà muốn vào Cậu phải bò.
Thỏ mới trình bày thông lệ lề thói rằng: Đó là luật vua luật nước, truyền từ đời này sang đời khác, từ cha đến con. Đất này là của tổ tiên Pierre rồi đến Simon và giờ là đến tôi. Người đầu tiên đến đây được quyền sở hữu là đúng luật quá còn gì.
Mụ vẫn ngoan cố:
- Không cần phải tranh cãi thêm nữa. Tao với mày đi hỏi ngài Mèo Raminagrobis sẽ rõ thực hư.
Ngài Raminagrobis là một con mèo, sống như một cư sĩ sùng đạo. Một tiên thánh Mèo to béo luôn mặc áo lông bảnh bao và lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng nhân hậu. Trong mọi chuyện giống chuyện của chú Thỏ con, ngài là trọng tài đứng ra phân xử.
Hai con vật vừa hiện diện trước đức ngài áo lông, Raminagrobis đã nói: Lại gần đây các con, gần nữa nào, ta già rồi nên bị điếc chẳng nghe rõ gì.
Cả hai liền tiến đến gần mà không nghi ngại gì. Vừa đến tầm tay hắn, Mèo già giả nhân giả nghĩa liền tung hai tay chộp liền lúc cả bên nguyên lẫn bên bị rồi lần lượt nhai ngấu nghiến.
Chuyện này chẳng khác gì các trận chiến tranh giành lẫn nhau giữa các tiểu vương quốc để cuối cùng đều rơi vào tay Đại Đế.
0 Nhận xét