Trên đời ai không chạy theo hạnh phúc? Tôi cũng mong ở một vị vị trí thuận lợi để thấy biết bao người cố công vô ích theo đuổi hết chốn này đến chốn khác. Họ tận tâm chạy theo bóng ma chập chờn ấy nhưng hễ khi gần đến nơi, hạnh phúc lại cất cánh bay đi thoát khỏi tầm tay của họ. Tôi chỉ biết gọi họ là những người đáng thương bởi vì với những kẻ điên người ta vốn thưởng thương hại hơn là trách cứ.
Cũng có người vốn chỉ là kẻ trồng cải nhưng sau đó đã trở thành giáo hoàng.
- Chúng tôi không đáng được như anh ta sao?
- Có chứ, các bạn còn đáng được như thế hàng trăm lần nhưng sự xứng đáng ấy có nghĩa lý gì? Hạnh phúc liệu có mất chăng? Hơn nữa chức giáo hoàng kia có xứng với những thứ người ta phải đánh đổi như sự nghỉ ngơi quý giá vốn là món quà được các vị thần thánh xưa kia đã ban tặng cho các bạn? Thật hiếm khi nữ thần phú quý cho bạn sự nghỉ ngơi thanh thản, thế nên bạn cũng không nên cố công tìm kiếm nàng làm gì, có chăng chính nàng sẽ tìm đến bạn.
Có hai người bạn sống ở một thị trấn nọ. Họ vốn nghèo chẳng có mấy của cải. Một người luôn phiền muộn về điều đó. Anh ta muốn được giầu sang hạnh phúc nên vào một ngày anh nói với bạn.
- Hay là chúng ta nên rời nhà một chuyến chứ cứ ở cái xứ này chắc chẳng bao giờ khá được. Chúng ta hãy đi thử vận may nơi khác xem sao.
Người bạn kia trả lời:
- Anh cứ đi tìm đi, về phần tôi, tôi chẳng mong đi đâu cũng không trông đợi vào số phận tốt đẹp hơn. Anh hãy cứ thoả chí mình theo đuổi mối bận tâm lo lắng của anh rồi anh sẽ sớm trở về trong khi ấy tôi sẽ nguyện ngủ ngon để chờ anh trở lại.
Kẻ tham vọng hay cũng có thể gọi là kẻ hà tiện nọ lên đường đi hết nơi cùng chốn và sau đó dừng chân tại nơi nữ thánh kì lạ thường xuyên lui tới. Nơi đó là triều đình. Người nọ lưu lại chốn ấy ít lâu và thấy suốt từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn, mọi người đều tỏ ra là cao quý bậc nhất. Tóm lại, anh thấy tất cả nhưng chẳng đi đến đâu. Anh ta tự nhủ:
- Cái này là gì? Mình phải đi tìm của cải ở nơi khác thôi, phú quý ở đây có nhiều thật, mình thấy điều đó mỗi ngày, lúc nó tới nhà này, khi nó thăm nhà khác, làm sao mình có thể sống được cùng sự đỏng đảnh ấy? Mọi người đã nói rất đúng rằng những người nơi đây chẳng phải lúc nào cũng đáng mến người ta không thích tính tham vọng cho lắm.
Anh ta liền vĩnh biệt các quí ngài nơi triều đình và theo được đến cùng cái bóng giàu sang vẫn chập chờn phỉnh nịnh trong đầu. Nghe nói thần tài ở đền đài chốn nọ, chàng ta lại cất bước ra đi, sẵn sàng lao vào con đường chông gai bất chấp vực thẳm, chàng ta lên thuyền và trong chuyến đi ấy, anh hướng mắt về phía làng quê yêu dấu. Nhưng lại một lần nữa gạt đi những ưu tư, vượt qua mọi hiểm nguy, cướp biển, bão gió, những mỏm đá nhọn, thần chết giáng bủa....
Với bao gian nan khó nhọc, anh tìm kiếm nó ở những bến bờ xa xôi tận Mông Cổ cũng chỉ thấy thứ giống như ở nhà. Người lại bảo anh đến Nhật Bản vì nơi đó thần tài đang ban phát ân huệ. Đến nơi rồi trở về, trên đường, biển lại lấy đi mọi của cải anh kiếm được.
Đây là bài học cho những ai thích phiêu lưu: Hãy ở ngay tại quê hương mình ở Nhật Bản cũng không sung sướng hơn ở Mông Cổ. Anh hàng xóm nói trên cũng rút ra bài học rằng anh sai lầm khi rời bỏ làng quê. Anh từ bỏ mọi chuyến đi vô nghĩa và trở lại đất nước. Vừa nhìn thấy từ xa căn nhà thân thương, anh bật khóc vì sung sướng và nói:
- Thật sung sướng cho ai được ở nhà mình được thoả chí, vui thú làm công việc của mình. Những thứ hào hoa cung đình, biển cả, thần tài chỉ là lời đồn đại, là những phẩm tước, của cải thoảng qua. Người theo đuổi nó đến tận chân trời góc bể mà chẳng thấy câu đáp cho lời hứa hẹn. Từ nay ta chẳng đi đâu nữa và sẽ làm hàng trăm thứ có ích hơn.
Vừa nghĩ như vậy anh cũng thấy luôn hạnh phúc đang ngự ngay cửa nhà anh bạn hàng xóm đang chìm trong giấc ngủ say nồng.
0 Nhận xét