Chạy nhanh cũng chẳng ích gì, quan trọng là phải xuất phát đúng lúc, chuyện về Thỏ và Rùa dưới đây là một bằng chứng.
Rùa bảo:
Anh cứ khoe mình chạy nhanh, chúng ta thử đánh cuộc, anh sẽ thấy mình không sớm đến đích nhanh bằng tôi đâu?
- Không sớm đến đích ư? Con mẹ này không biết có còn khôn ngoan không? - Thỏ đáp - Có khi phải chữa chứng điên cho mụ mới được.
Rùa vẫn khăng khăng:
- Điên hay không tôi vẫn cuộc với anh.
Hai con vật liền tham gia cuộc đua, vạch đích có ngay cạnh đó. Nhìn qua chẳng cần phải suy tính cũng thấy ai thắng. Thỏ chỉ cần bốn bước chân cũng tới ngay đường đích. Nhưng chú ta chẳng vội gì, chú trì hoãn cuộc đua, tung tăng chạy nhảy trên đồng ruộng, nhởn nhơ dành thời gian để gặm cỏ, để ngủ, để nghe xem gió thổi từ đâu tới. Mặc cho Rùa ta ì ạch xuất phát gắng sức vội vã với vẻ nặng nề chậm chạp. Trong khi đó Thỏ rất khinh khi một chiến thắng như thế. Dành được giải trong cuộc thi này cũng chẳng vinh dự nhiều lắm. Nó cho rằng cứ từ từ hãy xuất phát, như thế sẽ danh giá hơn nhiều. Thế nên chú ta lại gặm cỏ, lại nghỉ ngơi vui chơi mọi trò hơn là nghĩ đến cuộc đua. Cuối cùng khi nhìn thấy Rùa gần sát đích nó mới vội vàng lao đi như mũi tên nhưng cú phóng ấy cũng chẳng ích gì. Rùa đã đến đích trước mất rồi. Nó kêu lên: Thấy chưa, anh đã thấy tôi đúng hay không? Sức nhanh của anh cũng để làm gì cơ chứ? Tôi đã đến đích rồi, đấy là chưa kể không biết anh sẽ ra sao nếu phải đội cả một ngôi nhà trên lưng?
0 Nhận xét