Thông báo

Truyện ngụ ngôn La Fontaine:Bầy cá và lão chim Cốc


Đó là một lão chim Cốc đã từng không bỏ sót một hồ ao nào quanh vùng. Những chốn đầm lầy nước đọng ấy đã từng cho lão một cuộc sống sung túc, no nê. Nhưng ngày tháng dần qua, tuổi già ập đến kéo theo nỗi bất hạnh cho lão và miếng ăn ngày càng khó kiếm hơn nữa tuổi tác đã kìm hãm cốc già khốn khổ. Họ hàng nhà Cốc ai cũng phải tự liệu đường kiếm kế sinh nhai, còn lão vì đã quá già nên chẳng thể đến vùng nước sâu, trong tay lại chẳng có lưới chài, lão đành chịu sống kham khổ, đói meo, lão tự nhủ.
- Mình phải làm gì bây giờ?
“Cái khó ló cái khôn”, đói bụng thì đầu gối phải bò, nhu cầu cuộc sống buộc lão phải nghĩ ra cách. Nhìn thấy mụ Tôm đang nhởn nhơ bên bờ hồ, lão liền bảo:
- Con mẹ Tôm kia, hãy nhanh nhanh đi báo khắp nơi tin quan trọng này. Người ta sắp tiêu diệt hết cả lũ bọn ngươi đấy. Ông chủ hồ này sẽ đánh mẻ lớn trong tám ngày nữa.
Tôm vội vã đi loan tin làm cá lớn, cá bé xôn xao. Chúng chạy nhốn nháo, tụ tập, bàn cãi rồi kéo đến hỏi lão Cốc.
-Tin này ở đây ra đấy? Ngài có đảm bảo chắc chắn tin chính xác không? Ngài có cách nào giúp chúng tôi chăng?
Lão đáp:
- Phải chuyển chỗ ở thôi
- Chúng tôi làm thế nào được?
- Đừng lo, ta sẽ dẫn các ngươi lần lượt đến chỗ cư ngụ của ta. Chỉ có trời và ta biết đường đến đó. Đây là nơi trú ngụ thiên tạo, cực kỳ an toàn. Con người không hề hay biết, chỉ như thế mới giúp được cả lũ các ngươi.
Toàn thể cư dân dưới nước đều tin tưởng lão, lần lượt đi theo lão đến vỉa đá ít loài qua lại. Lão Cốc dẫn chúng đến nơi nước trong suốt lại không sâu lắm, đường qua lối lại rất hẹp và dần dần đánh chén nay con này, mai lại chú khác, lão đã dạy cho chúng bài học:
Chớ có tin vào những kẻ chuyên ăn thịt mình. Nhưng xét cho cùng như thế chúng còn thiệt hại ít hơn vì nếu để con người đánh bắt thì số mệnh chúng cũng chẳng sáng sủa gì. Có quan trọng là ai ăn thịt bạn đâu? Người hay Chó Sói cũng vậy cả thôi.
Câu chuyện này cho tôi thấy một điều: Sớm hay muộn, cái đó không khác biệt bao nhiêu. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét